Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Tậm trạng

      Lâu lắm rồi hôm nay mình mới vào blog để gởi nỗi niềm vào đây. Sao lại thế nhỉ???? mình buồn đến phát khóc chỉ muốn khóc oà lên thôi, mình làm việc ở đây cũng được gần 3 năm rồi ,trong thời gian đó mình đã cố gắng làm tốt mọi việc , và cố gắng chịu đựng để mong ngày công ty được phát triển tốt hơn , mà giờ đây trong mắt họ mình chẳng là gì cả , mình là kế toán nhưng họ lại thuê một người hành chính trong nom mình xem mình làm việc thế nào có tốt không. Mình có làm sai điều gì đâu tại sao họ lại đối xử với mình như thế chứ? Tâm trạng của mình thật là ngổn ngang không biết phải làm sao? chỉ muốn đi khỏi công ty thôi . Cuộc đời mình cũng thật là..... chuyện tình cảm, cuộc sống gia đình, rồi công việc sao mà nó cứ rối như tơ vò thế này, đôi khi mình cảm thấy chán nản quá. già đầu rồi đến giờ phút này vẫn chưa có được một công việc ổn định, buồn ơi là buồn, thất vọng ơi thất vọng........hic hic hic hic.
       Bây giờ mình phải làm sao đây ?????? hay là nói chuyện với sếp mà lỡ mình không diễn đạt hết ý mình muốn nói , sếp lại hiểu sai ý thì sao?  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     Ai cho tôi lời khuyên đi , làm gì bây giờ.....??????????????????????.
       

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Xuân 2011 !

Vậy là những lo lắng về cái tết cũng qua đi , mình định không sắm sửa gì cả nhưng rồi cũng phải sắm .Nhưng cũng tiết kiện hết sức để còn tiền ma trả nợ , hôm trước hỏi anh " Anh nhắm năm nay có chuyển về đây được không ? " Anh trả lời chưa biết nữa , làm buồn ghê gớm ,không lẻ cứ đi hoài như vậy sao .
 Tết nhất người ta đem về cho vợ cả đống tiền còn Anh thì vẫn thế không có gì ngoài hai bàn tay không , Anh là người đàn ông trong gia đình nhưng Anh cứ như thế này thì cuộc sống làm sao mà khá lên được .
  Thực sự em đâu mong muốn gì cao siêu đâu ,chỉ mong cuộc sống vợ chồng ,con cái vui vẻ ,luôn ở bên nhau thế nhưng sao mà khó quá. Bây giờ việc làm của em lại chưa biết thế nào ?????

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Tâm trạng của tôi ........!!!!!!

Vậy là một mùa xuân nữa lại đến ,anh vẫn xa mẹ con em cuộc sống gia đình vẫn khó khăn , nợ nần vẫn chồng chất .......Lúc nào em cũng tự an ủi mình hãy cố gắng lên để vượt qua bước ngoặt khó khăn này thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi , những hy vọng nhỏ nhoi của em vẫn chưa thành hiện thực . Anh à thực sự em cảm thấy buồn và cô đơn lắm.......anh đã không ở gần em đã hơn bốn năm rồi đó,nhiều khi nằm suy nghĩ em cảm thấy phục bản thân ghê , không hiểu sao em lại chịu đựng được giỏi như vậy nhưng thực ra em đâu có sự lựa chọn nào khác đâu . Trước đây khi anh nói anh đi học tận ngoài bắc ,trong thâm tâm em không muốn cho anh đi chút nào nhưng vì anh nói anh đi thì mới có thể làm sếp cho mẹ con em nhờ là một người vợ khi nghe chồng nói như vậy làm sao đành lòng không cho anh đi học .....và rồi hai năm học của anh cũng đã kết thúc anh nhận được quyết định phải công tác xa nhà chứ không như những gì anh đã nói và bây giờ muốn chuyển về cũng là một vấn đề nan giải , cuộc sống vẫn cứ khó khăn ,thực sự em cũng không biết phải làm sao đây ??????
Thời gian gần đây em suy nghĩ rất nhiều và lo lắng vô cùng , không biết anh suy nghĩ như thế nào về cái gia đình nhỏ bé mà anh đã bỏ mặc nó cho em thiếu đủ thế nào anh cũng không biết, đến tháng có nhiều thì anh gửi nhiều có ít thì anh gửi ít(mà ít là chủ yếu) thiếu đủ thế nào thì tự em xoay sở và lo liệu có nói anh cũng không giải quyết được gì hết. Trong hai năm gần đây em cảm thấy mình già đi rất nhanh ,tính tình thì khó chịu ,giữ dằn tại sao em lại trở nên như vậy , phải chăng vì gánh nặng gia đình đang đè lên vai em , từ áp lực của của sống khi mà không có bóng dáng người chồng bên cạnh để đỡ đần những lúc khó khăn , bạn bè em có đứa nói rằng "lấy chồng như mày thà ở giá còn hơn" làm em cảm thấy tủi thân vô cùng.Hai mẹ con lủi thui cô đơn buồn chán , ban ngày đi làm tối về hai mẹ con trong ngôi nhà vắng vẻ , vừa buồn , vừa sợ ..........
Dạo này công việc của em lại không như những gì em mong đợi , đi làm chán nản lại thêm chuyện gia đình em thấy buồn và tủi thân chỉ muốn khóc thôi .Những lúc như vậy giá mà có anh ở bên cạnh thì cũng trút được phần nào nhưng đằng này ..................

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Năm mới ======.

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Nỗi Buồn......^_^

          Tâm trạng mình cảm thấy nặng nề quá , mỗi sáng thức dậy nghĩ đến chuyện đi làm là mình thấy chán nản vô cùng ,đi làm ngoài việc kiếm thêm thu nhập hàng tháng thì cần phải có niềm vui và sự thoải mái trong công việc ,được giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp thế nhưng mình cảm thấy chán nản vô cùng khi nghỉ về công việc hiện tài mà mình đang làm , hàng ngày không giao tiếp được lúc nào cùng lầm lì như một con câm ,công việc thì chẳng có gì hứng thú cứ đà này chắc mình lụt nghề luôn quá ????????.
     Phải làm gì bây giờ hả trời , cố gắng đợi thêm vài tháng nữa xem sao , trong công ty mình có giác bị coi thường , không có quyền hành trong công việc , đôi lúc mình buồn không thể tả được ,bao nhiêu năm làm việc để bây giờ làm một công việc vô cùng chán nản và chẳng có tí quyền hành gì cả , Mình sẽ phải tìm cho mình một công việc khác thôi....... 

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Phải làm sao đây ??????

Công nhận là con đường công danh sự nghiệp của mình nó lận đận thật , cứ tưởng công việc mới này sẽ đem lại những niềm vui cũng như một mức lương hấp dẫn , nhưng cho đến tận bây giờ mình thấy có lẽ quyết định của mình đã sai lầm rồi , công việc thì chán hết sức tưởng tượng ,mức lương cũng không cao ,mọi giao tiếp trong công ty thì xì là xì lồ ,cũng muốn đi học TA nhưng điều kiện không cho phép với lại mức lương như thế này đi làm gì cho mệt , nhiều khi mình buồn đến phát khóc nhưng không biết phải làm sao , lúc mình làm ở đây thì có quá nhiều cơ hội nhưng mình lại ham cái danh công ty nước ngoài nên chọn ở đây bây giờ mình thấy hối hận lắm lắm luôn á........Tính mình lại không thích thây đổi nhiều nay đây mai đó ,nhưng cái đà này mình sẽ chuyển chổ làm thôi , để xem thế nào sang năm mình sẽ tính .
Nhiều khi trong giờ làm việc mình buồn không thể tả được vì mọi người coi như không có mình bên cạnh ,biết sao được không nói được tiếng anh mà đành phải chịu thôi .......Mình kể ra mà bạn mình đứa nào nó cũng nói mình giỏi chịu đựng cái không khí oi bức ngột ngạt ấy , Công việc mình đang làm quả là một công việc " hữu danh vô thực " . Đôi lúc mình còn có cảm giác họ coi thường mình ,những lời nói của mình hầu như không có tác dụng , làm kế toán trưởng mà như thế thì làm sao được ,còn tệ hơn một đứa kế toán viên , nói ra còn có đứa nó cãi lại mới túc chứ .Ôi chao không biết nói với ai lại viết cho nó nhẹ lòng , mong sao tình hình sẽ thay đổi ,bình minh lại đến với mình vào một ngày đẹp trời nào đó , chứ bây gìơ nó âm u mù mịt qúa .....

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Buồn ^_^

Ngày tháng cứ thấm thoắt trôi đi ,chẳng mấy chốc mà tôi đã 30 tuổi rồi ư???????.Đã già rồi ,cuộc sống vẫn thế chưa có gì thay đổi sau gần 6 năm kết hôn ,gia đình luôn làm cho tôi lo lắng .............Tương lai là một cái gì đó rất mờ mịt vì hiện tại công việc của tôi vẫn chưa biết thế nào ,chồng thì vẫn ở xa ,kinh tế thì khó khăn ,điều quan trọng là về tình cảm mình luôn ở trong trạng thái hụt hẫng thiếu thốn ,người ta nói cuộc sống vợ chồng đẹp nhất và hạnh phúc nhất là trong 5 năm đầu kết hôn . Nhìn lại thì tôi đã qua cái thời hạnh phúc đó rồi còn gì ,vậy mà tôi chưa được hưởng niềm hạnh phúc đó ....................sắp tới đây nếu mọi việc suôn sẻ chồng chuyển về gần nhà thì còn đỡ chứ mà cứ công tác xa nhà hoài như vậy tình cảm vợ chồng cũng không giữ được chứ đừng nói đến chuyện gì............................................